Huế ơi yêu Huế vô cùng, Mà nghiêng nón khẽ ngại ngùng chờ ai…

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Điều gì quan trọng nhất, cần phấn đấu nhất…

 

Đây là một phát kiến cực kỳ vĩ đại, thật đơn giản mà chả mấy ai để ý…
Có thể từ đó mà tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ,
Và hơn thế nữa, có thể đạt tới đỉnh cao là chinh phục thiên nhiên, cảm hóa trời đất…
Nghìn đời mãi mãi soi sáng cho nhân loại tiến tới thiên đường hạnh phúc cực lạc…

Ai có thể nêu ra và phân tích được nào… hihi

Ai có thể đạt tới đỉnh cao vời vợi này nào…
Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ, Chinh phục thiên nhiên, cảm hóa trời đất, cả sự sống và muôn loài…
Ai có thể đưa bản thân, gia đình và cả nhân loại đến bến bờ hạnh phúc !
Ai có thể một lần cho thế giới được bừng sáng và mãi mãi dạt dào…
_____

Ồ, không ai cả, không ai có thể phát hiện ra điều ấy cả, kể cả CUNG THẦM VŨ LANG CỦA EM, người đã và đang không ngừng mệt mỏi để vút cao TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ…
Hìhi, mặc dù điều ấy có thể đang ở ngay trong mỗi chúng ta, hay là nó tiềm ẩn sâu quá, hay là nó bị rớt đâu mất tiu rùi, hay là chúng ta chưa muốn trải lòng ra, chưa nghĩ đến tầm quan trọng cực kỳ lớn lao của nó nhỉ…
Có phải chăng bởi thế mà thế giới không ngừng khổ đau, có phải chăng bởi thế mà nhân loại cần lao cứ mãi nghìn năm đen tối, có phải chăng bởi thế mà ánh sáng chưa được bừng lên rộn rã, mà lòng người cứ mãi lao đao…
Ôi, thật là mong manh này ơi nữa mấy ước ao…

Uhm,
Điều quan trọng nhất, cần phấn đấu nhất, không đâu khác, đó chính là hai tiếng: YÊU THƯƠNG !!!
Thật đơn giản phải không, nhưng sao mà khó lòng quá, hiếm hoi quá, bó hẹp quá…
Phải chăng chúng ta phải học cách yêu thương để biết yêu thương và trải lòng ra để cho yêu thương tràn ngập thế gian này… Bởi yêu thương chính là sự sống, là tinh túy của con người, là sức bật ngàn đời vang vọng nhất, là thầm kín sâu lắng dạt dào bao la dịu ngọt đằm thắm hương xuân bát ngát tình người mênh mông nhất, là sợi dây vô hình vô cùng bền chắc diệu kỳ gắn kết những nửa yêu thương để xóa tan đi những khổ đau truyền kiếp mà vút lên hạnh phúc sáng ngời đời đời tươi đẹp…

Yêu thương hai tiếng ngọt ngào
Bao nhiu mộng ước dạt dào làm sao
Thắm tình em mấy xuyến xao
Lung linh hạnh phúc em trao anh nè…

Ôi, có phải thế không hở CUNG THẦM VŨ LANG của em, người đã và đang không ngừng mệt mỏi để vút cao TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ, để cho người người xích lại gần nhau, để cho người người yêu mến thương nhau, để cho người người sát cánh cùng nhau xiết chặt tay nhau mà mưu cầu quảng đại hạnh phúc xốn xang, mà nhảy múa, mà tưng bừng ca hát cùng nhau… Thật đẹp đẽ xinh tươi biết bao…

Đấy, mới chỉ sơ qua thế mà đã thấy tương lai cực kỳ rạng rỡ vui tươi thắm đượm tình người, đầm ấm dạt dào hạnh phúc mênh mang rùi…
Bây giờ ta cùng phân tích xem sao nhỉ, CUNG THẦM VŨ LANG của em ơi…
_____

Ôi, tại sao nhỉ, tại sao chỉ hai tiếng YÊU THƯƠNG cứ âm thầm ngân lên bốn bề vang vọng thôi mà có thể làm nên kỳ tích lớn lao đến thế, mà có thể hừng hực lòng người đến thế, mà có thể vút lên một hạnh phúc dạt dào bao la đến thế ??? hihi, tại sao nhỉ…

Phải chăng yêu thương có thể Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ, Chinh phục thiên nhiên, cảm hóa trời đất, cả sự sống và muôn loài…
Phải chăng yêu thương có thể đưa bản thân, gia đình và cả nhân loại đến bến bờ hạnh phúc !
Phải chăng yêu thương có thể một lần cho thế giới được bừng sáng và mãi mãi dạt dào…

Vâng, đúng rùi anh ạh, đó chính là điều không thể thiếu, quan trọng nhất, quan trọng nhất nhất luôn đó… và chúng ta phấn đấu cuối cùng cũng chỉ vì điều đó thôi đấy… cũng bởi yêu thương sẽ là hạnh phúc cơ đấy… hihi
Người xưa đã từng mơ tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ…
Ôi, điều đó quả là ghê gớm, hiển hách, vinh quang và có ý nghĩa biết nhường nào, chắc là chỉ những bậc Đế vương, Thiên tử mới thực hiện được thui nè… hay là bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể làm được !!! uhm, cũng có thể lắm chứ… nếu trong ta tràn đầy yêu thương…
Nhưng thực tế đã ai làm được chưa anh nhỉ? Hihi…

Dạ chưa, chưa hề có ai làm được anh ạh ! kể cả các Nữ hoàng say đắm long lanh nhất, các Tuyệt sắc giai nhân tài hoa diễm lệ dịu dàng nhất; hay các bậc Quân tử, Đại trương phu, các vì Vua anh minh hiển hách nhất …
Bởi vì cuối cùng họ đều đã bị tiêu tan hết rồi, hoặc giờ những ai đó đang còn tham vọng tiếc nuối cũng chỉ là theo lối cũ mà thui…
Bởi vì họ chẳng gắn với yêu thương, chẳng màng đến trăm họ, chẳng biết đến dân đen !
Bởi vì thực ra dân lành còn khốn đốn lắm, gia đình còn lao đao lắm, quốc gia còn binh đao máu lửa mãi chưa thôi, và thiên hạ đã yên ổn bao giờ…

Có ai hà khắc ác độc hơn Tần Thủy Hoàng kia không chứ…
Có ai phát xít bạo tàn hơn Hít bờ lây không chứ…
Hihi, chết rùi, chết hơi bị nhanh hết rùi…

Than ôi,
Thương thay lòng dạ ác tà
Bao nhiêu danh vọng cũng là tiêu tan
Giờ đà hối lỗi than van
Xác thân vùi dập hồn tan mất rùi…

Còn chúng ta thì sao… hic hic, chắc là chưa hề có ai mà ngời sáng, mà vút cao TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ đc như CUNG THẦM VŨ LANG của em rùi…

Vậy thì ta cùng nhìn lại và suy xét thật kỹ hai chữ YÊU THƯƠNG xem sao anh nhỉ, sao mà nó mãi cứ chìm đắm trong những đêm buồn thao thức thế anh nhỉ…
Uhm, có khi phải xét đến căn nguyên của vấn đề mới đc anh nhỉ…
Hihi, xem nào, xem noàu, ta đi ta xem noàu !

Ồ nhỉ, kỳ lạ lắm thay…
Yêu thương là chi mà lạ rứa hì…
Sao mà lại có tình yêu thế nhỉ, tình yêu ở đâu mà ra thế nhỉ? Để làm gì thế nhỉ…

Hai chữ yêu thương trời trao hết thảy
Hết ân tình dày mấy đỗi nâng niu
Thế mà, thế mà nhân thế đìu hiu
Thế mà người hỡi chẳng iu mến giùm…

Thực ra, khi tạo ra con người, Chúa đã có ý tách ra làm hai nửa xinh xinh trìu mến, để cho có bầu, có bạn, để mà say đắm, mộng mơ, để cùng nhau vui sống, để khỏi cô đơn… Ngài đã quá ưu ái, mà nâng niu, hy vọng; mà thổi vào đấy biết bao tình yêu thương bao la trìu mến của Người. Đó chính là những gì tinh túy nhất, là linh hồn long lanh long lánh, là sức sống mãnh liệt vô song, là sợi dây thần thông kỳ diệu nối kết những yêu thương… Ngài mong mỏi biết bao loài người sẽ mãi mãi vút cao TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ mà đời đời vinh danh hạnh phúc vinh quang của Người…

Ta thổi vào đây những yêu thương
Ta thổi vào đây những ngát hương cuộc đời
Ta trao hạnh phúc sáng ngời
Ta trao yêu mến đời đời bên nhau…

Nhưng hỡi ôi, con người từ lúc sinh ra cứ mải ham mê tung tăng mà tận hưởng trong thế giới thần tiên kỳ diệu lung linh quá, để đến nỗi lơ ngơ thế nào mà tình yêu lỡ rớt mất tiu rùi… hihi
Để cho đến tận bây giờ cứ mãi miên man ko ngớt rối loạn mà thù hận, mà ganh ghét, mà tranh giành nhau mãi ko thôi… Hỏi chăng, có ai đã mải miết đi tìm… ôi hai tiếng dạt dào yêu thương nhường ấy…

Ờ, mà cũng tại Chúa cả đấy cơ…
Chúa cho con người quá nhiều tình yêu thương…
Nhưng Ngài lại có ý cho trí khôn cứ từ từ từng ít một thôi…
Để cho đến nỗi loài người ko nhận ra của quý giá nhất hơn mọi thứ trên đời mà Chúa ban tặng đó chính là tình yêu, là yêu thương rạng rỡ…
Để đến nỗi yêu thương lạc mất đâu rùi… huhu, ko bít có phải lạc đi đâu mất ko nữa…

Ôi, thật là tiếc thay cho con người đc sinh ra trog một thế giới tươi đẹp là thế, đc Chúa ưu ái ban tặng cho biết bao nhiêu yêu thương trìu mến là thế…
Mà chẳng giữ nổi yêu thương, chẳng ngời sáng yêu thương rạng rỡ…

Vườn đào ươm mộng xinh tươi
Cứ nhào vô bứt chẳng thôi đâu àh
Biển kia quyến rũ mặn mà
Hùa nhau ta tắm có là ngại chi…

Thế rùi tung bước ta đi
Đâu đâu cũng phá sá chi đâu là
Tình xưa vốn dĩ iu là
Giờ đây giành giật hóa là ghét nhau…

Hihi,
Vậy thì té ra vì ham mê lợi ích cá nhân mà tình yêu giữa người với người tràn đầy xưa kia cứ ngày ngày bị mai một, bị mất đi, bị biến thành tranh giành, thù hận, mà chém giết, loại trừ nhau, chứ ko phải tự nhiên bị rớt mất đâu nha… hjhj

Ôi, thật là tội nghiệp quá !
Đời này có còn cần đến tình yêu nữa hay không…
Và tình yêu có còn có thể hồi phục hay ko… để mà ngày càng vút cao, mà ngun ngút yêu thương cho hạnh phúc lại say đắm trào dâng nữa hay không…
Hoặc cứ kệ cho ko có tình yêu đi nhỉ, hay tình yêu còn ít quá đi, thì đời sẽ ra sao nhỉ? Và thực ra tình yêu cho đời những gì thế nhỉ? Có gì có thể thay thế đc tình yêu ko, có gì có thể quan trọng hơn tình yêu ko?...
_____

Anh ơi,
Theo em thì để giải quyết những lơ ngơ, làm cho thật sáng tỏ vấn đề cực kỳ đơn giản mà cực kỳ khó khăn này, ta thử nhìn đời bằng con mắt thật toàn diện, mà khái quát, mà đưa về sơ đẳng nhất xem sao nhé…
hihi
Mới nhìn đời sơ sơ bằng con mắt ấy thôi nè, mà đã thấy quá sáng tỏ luôn rùi anh ạh…

Đây nhé…
Đời cần gì ư…
Đời chả cần gì cả, đời chỉ cần cuộc sống thật hạnh phúc dạt dào vui tươi thôi… ai ai cũng đc quý trọng mà ấm êm đằm thắm thôi…
Và chính tình yêu, chỉ có tình yêu bao la mới có thể cho đời sức sống dâng trào, bay bổng và vô cùng mạnh mẽ ấy, mà hạnh phúc trào dâng ấy…

Hihi, thế thì đời là cái gì mà cần chi lạ rứa hì…
Ôi, đời chính là mỗi chúng ta đó, là gia đình, bà con, bạn bè, là quê hương, đất nước, là thiên hạ nhân dân, là xã hội, là thế gian này đây… là.. là bước chân vời vợi em vội đến bên anh nữa đấy…

Mỗi chúng ta ai cũng mong muốn đc giỏi giang, hạnh phúc, ai cũng muốn đc yêu thương, tôn trọng, đc độc lập, tự do, đc hòa mình trong bốn bẻ năm châu, ai ai cũng là bằng hữu, để chan hòa, để ca hát cùng nhau… ôi đc thế thì thật là hay biết mấy, thật thích lắm cơ…
Và để đạt đc điều đó, ai cũng biết rằng phải tu thân, tích đức, phải học hỏi tài năng, trí tuệ… mà nâng tầm bản lĩnh vốn sống của mình lên mà sống để theo kịp với đời, để ko bị thua kém thiệt thòi, ko bị cảm thấy thấp hèn hơn mấy anh em…

Hihi, vậy thì điều gì đã giúp ta đây…
Thử hỏi, ta lớn lên từ một đứa trẻ, nếu ko có tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, của thầy cô, của anh chị em, bạn bè, của mọi người luôn gần gũi cùng ta, cho ta sự sống, cho ta biết bao tình cảm thân thương và muôn điều tươi sáng…  thì làm sao ta có thể lớn khôn mà nên người đc cơ chứ…

Nhưng hỡi ơi chúng ta cứ đinh linh một điều mà quên mất hoặc ko biết một điều…
Ai cũng nghĩ rằng tu thân cốt cần: tài, đức…
Nhưng mấy ai biết rằng điều quan trọng nhất của con người, chi phối mọi hoạt động của cả đời người đó chính là TƯ TƯỞNG… mấy ai biết rằng: MUỐN LÊN NGHIỆP LỚN CẦN PHẢI CÓ TƯ TƯỞNG LỚN !

Tư tưởng chi phối mọi suy nghĩ, hành động của con người đến từng chân tơ, kẽ tóc, đến cả những ước ao mông lung mơ màng nhất…
Bởi thế cho nên tư tưởng nhỏ ắt sẽ làm nên cuộc đời nhỏ, ước mơ nhỏ, thành công nhỏ; tư tưởng lớn ắt sẽ làm nên cuộc đời lớn, ước mơ lớn, thành công lớn…
Mà tư tưởng lớn là gì… hihi, đó chính là quảng đại, và và ơ ơ hơ hơ… đó chính là hai chữ YÊU THƯƠNG…

Cốt lõi của tư tưởng lớn đó chính là yêu thương, là quảng đại bao la vô bờ bến, ko có yêu thương dạt dào mênh mông thì ko thể có tư tưởng lớn đc… và như thế, muốn tu thân thật tốt để trở thành một con người lớn ắt phải có yêu thương, mà yêu thương đó phải lớn cơ, phải dạt dào đằm thắm cơ, ko có yêu thương lớn ấy thì chỉ là tầm thường mà thôi… thậm chí có thể biến thành những kẻ vứt đi, những kẻ trở nên thù hận cần phải tiêu diệt loại bỏ…

Và hơn thế nữa, yêu thương chính là sức sống, là niềm hy vọng trìu mến mãi ko nguôi…
Do đó, có đc tình yêu đủ lớn mênh mông ta sẽ có nguồn động lực mạnh mẽ nhất, dâng trào nhất… để ko ngừng vươn tới những đỉnh cao vời vợi nhất…
Thế nên ta cũng rất cần phấn đấu thật nhiều để yêu thương nhiều hơn nữa, để tìm hiểu mà học hỏi thêm nhìu nữa để biết cách yêu thương thật tốt hơn nữa…

Ôi,
Ước gì ta có người yêu
Ước gì ta sẽ phiêu diêu với người
Xông pha muôn dặm sáng ngời
Làm nên hạnh phúc đời đời hi hi…

Khi chợt có người yêu thì thật thích biết bao nhiêu, thật yêu đời, vui vẻ biết mấy, mà tự thấy hạnh phúc vô bờ, mà hăng hái, mà nhiệt tình, mà say đắm làm sao... ôi chao… hic hic…

Với mỗi người chúng ta, yêu thương quan trọng biết nhường nào…
Cũng bởi ta rất cần yêu thương, ta cần yêu thương hơn bất cứ thứ gì trên đời này, bởi yêu thương chính là nguồn động viên vô cùng to lớn để ta có thể sống và ko ngừng vươn tới tương lai hạnh phúc dạt dào…

Ôi,
Con người sống trong xã hội, ai ko muốn đc chan hòa, yêu thương kia chứ…
Nhưng ham muốn danh vọng và vật chất cũng ngày càng cao quá, ngày càng lao đầu vào quá, ảnh hưởng đến yêu thương nhiều quá…
Cái xấu và tốt cũng còn xen nhau nhìu quá, làm cho yêu thương mai một đi nhìu quá…
Và bản năng sinh tồn đã khiến cho tư tưởng con người còn quá ích kỷ, nhỏ nhen, cứ bó hẹp yêu thương mãi ơ này…

Cho nên càng cần lắm tình yêu thương bao la rộng mở…
Đó chính là thấu hiểu, là quan tâm, là san sẻ cùng nhau…
Là lòng vị tha, bao dung, độ lượng cho nhau…
Là sát cánh bên nhau, giúp nhau cùng tiến bộ…
Là nghị lực vượt qua những khó khăn, trở ngại mà vững bước xông pha…
Là động lực thôi thúc cho ta sức mạnh cứ vươn tới mãi ko ngừng…

Hihi, ta thì muốn thật nhìu yêu thương vậy đó,
Yêu thương giúp ta bao nhiu sức sống kỳ diệu vậy đó…
Nhưng để yêu thương người thì quả là chuyện rất khó, mắc mớ gì phải yêu người kia chứ, họ là người dưng kia mà, nhỡ yêu người thì phải thương họ à, phải chia sẻ vui buồn với họ à… hihi, ko đc đâu, ko đc đâu…

Uhm, phải đc chứ, nhất định phải đc mà, nhất định phải phấn đấu thôi…
Bởi vì một điều cực kỳ đơn giản đó là: gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, có yêu người thì người mới yêu ta, có san sẻ với người thì người mới san sẻ với ta, có động viên người thì người mới động viên ta… hihi,
Mà ta đâu chỉ sống cho ta ko đâu, còn gia đình, còn bao nhiu người liên quan nữa chứ bộ; ta đâu chỉ sống cho hiện tại đâu, ta còn sống cho cả tương lai nữa chứ bộ…
Ai biết đc chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ, nếu ta cô độc, ai cũng ghét thì sao nhỉ… ừ mà ta ứ thích cô độc đâu, cô độc bùn lắm, ta đang sống trong xã hội chan chứa bao điều hứa hẹn mà, hổng lẽ người một bên, ta lại một bên, biển thì thầm ta lại lặng im, biển dạt dào ta lại nghẹn ngào hay sâu… hở hờ… ui ko thể thế đc đâu… ko thể thế đc đâu…

Ôi
Đời có gì tươi đẹp hơn thế
Người với người sống để yêu nhau
Hạnh phúc tràn về tan rùi những nỗi đau…

Thật là đẹp đẽ biết bao, tươi thắm biết bao…
Giá như thân này có thể dấn bước cùng ai nhỉ…
Giá như tình này có thể yêu thương chan hòa cùng ai nhỉ…
Dẫu cho tình cảm này có san sẻ đi bao nhiu nữa, công sức này có san sẻ đi bao nhiu nữa…
Dẫu cho của cải, tiền bạc này có san sẻ đi bao nhiu nữa ta cũng vui lòng…  hihi

Uhm ! mà ta vui lắm, ta mún cho thật nhìu nhìu luôn nữa cơ, cho hết luôn này nữa cơ… hihi, thế mới gọi là tình thương mến thương cơ, thế mới gọi là người với người sống để yêu nhau cơ, thế mới gọi là tứ hải giai huynh đệ cơ, thế mới gọi là đại trượng phu trọng nghĩa khinh tài cơ, thế mới đc mọi người hết lòng yêu mến đời đời sâu nặng và ngưỡng mộ cơ… hihi

Thật đúng là người người yêu mến thương nhau có khác,
Tinh thần thoải mái làm sao,
Ta cứ ca vang khúc ca yêu đời,
Ta cứ ca vang khúc ca yêu người,
Con cháu mai sau ngập tràn hạnh phúc vui tươi,
Ta thấy lao xao, ta hát khúc cao cao…
Ôi là vui sung sướng làm sao… hì hì

Nếu như tư tưởng, nhận thức, tầm nhìn đừng hạn chế, đừng mải bon chen sinh tồn lo lắng cho riêng mình quá mà quên mất yêu thương, mà ko thấy đc tầm quan trọng vô bờ bến của tình yêu, một khi nó đc phát huy, đc trải lòng ra thì hỡi ơi ko biết là đến bao nhiu kỳ tích đc lập nên kia nữa…

Và ko những thế, tình yêu có thể cảm hóa hết thảy cả những người lầm đường lạc lối cơ đấy…
Đc chứ ạh, ai chả muốn dạt dào yêu thương, chỉ có tình yêu dạt dào mênh mông mới chiến thắng lòng ham muốn ích kỷ nhỏ nhen mà thôi, chính những thù hận đã làm nên biết bao tội lỗi…
ĐIỀU NÀY LÀ CỰC KỲ QUAN TRỌNG, có thể thay đổi biết bao thế hệ, cả một thế giới quan, cả một nền tư pháp, cả một xã hội tương quan… mà mấy lâu nhân loại ko chịu thấy, ko chịu làm, cứ loay hoay, mà giương oai chà đạp lên nhau, mà đè nén nhau, kẻ này làm kẻ kia phá mà ko thể tiến nhanh lên đc…

Và cũng chính tình yêu đc khơi gợi bởi tình yêu, ta cần trải lòng ra để ta yêu người và để người yêu ta, để cho yêu thương rực rỡ, chan hòa, cứ thế mà lan tỏa khắp cùng trời bể mênh mông…

Muốn vậy trc hết phải đổi mới tư tưởng, nhận thức, tầm nhìn…
Phải biết vì ko chỉ mình ta mà còn vì những người xung quanh ta nữa… có thế ta và xã hội mới bình an thân ái mà cùng vút cao lên đc…

Ôi,
Chỉ có yêu thương mới giúp ta có sức mạnh và nghị lực phi thường, bạt núi, băng đồi, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua; mới cho ta chí khí rực lửa mà con tim nồng cháy…
Chỉ có yêu thương mới là nguồn động viên mọi tiềm năng còn ẩn dấu, mới phát huy hết trí lực, tài cán thao lược thông minh, lòng dũng cảm và nghị lực vượt lên…
Chỉ có yêu thương mới giúp ta ko ngừng học hỏi, phát huy sáng tạo để ko ngừng vươn tới những đỉnh cao vời vợi của vinh quang và hạnh phúc nghìn đời…
Hìhi, thế là xong một tu thân rùi nhá…
Còn về gia đình thì sao nhỉ, tề gia thì sao nhỉ…
Ôi CUNG THẦM VŨ LANG của em ơi lâu rùi quên mất gọi tên anh đấy… hihi
_____

Anh ơi,
Ai mà chả có gia đình anh nhỉ, ai mà chả mong muốn gia đình mình cứ thật đầm ấm yên vui chan hòa yêu thương hạnh phúc phải ko…
Và mỗi người đều có cả gia đình nhỏ và gia đình lớn nữa cơ…
Vợ chồng, con cái thân thương nè; cha mẹ, ông bà vô cùng kính yêu nè; và bao nhiu bà con anh chị em thân tộc dòng họ nội ngoại nữa nè…
Và gia đình chính là sự kết hợp của hai nửa yêu thương xinh xinh mà thành phải ko… thật là sự kết hợp yêu thương kỳ diệu quá !
Ôi, gia đình kết nối gia đình, yêu thương kết những bờ vui chưa kia…

Hihi, nói đến gia đình là nói đến tình cảm ruột thịt, tình cảm vợ chồng thân thiết nhất, là nói đến hạnh phúc phải ko anh !
Có phải cốt lõi của gia đình đó chính là hạnh phúc phải ko… và điều cần phấn đấu nhất của gia đình cũng chính là hạnh phúc phải ko…

Mà hạnh phúc thì sao nhỉ, có phải là gắn với yêu thương ko nè, từ yêu thương mà ra ko nè…
Có phải chính những yêu thương chân tình, sâu nặng, xuất phát từ tấm lòng, từ con tim, mà mênh mông dạt dào bao nhiêu yêu mến thân thương đó là điều quan trọng nhất, nền tảng nhất làm nên hạnh phúc gia đình phải ko…

Yêu sao tình thắm thân thương
Yêu sao ngan ngát ngàn hương dạt dào
Làng trên xóm dưới vui nào
Ta trao nhau nhé ngọt ngào yêu thương…

Uhm, đúng thật anh nhỉ…
Đúng là đối với gia đình thì chính tình yêu thương trìu mến thân thương, đó là điều quan trọng nhất làm nên hạnh phúc gia đình… chắc chẳng có ai lỡ lòng nào mà phản bác điều đó đâu anh nhỉ… hihi

Tình yêu thương ấy nảy nở thật tự nhiên từ trái tim sâu thẳm mênh mông, hoàn toàn vô tư tự nguyện ko hề vụ lợi nhỏ nhen, ko hề đố kỵ, mọi người đều hết lòng vì nhau đến mức cả đời hy sinh vì nhau nữa ấy…
Thật là cứ tự nhiên mà yêu thương cứ dịu dàng đằm thắm, cứ tự nhiên mà yêu thương cứ trào dâng mà dạt dào, mà mênh mông quá… Cứ mãi chẳng lúc nào nguôi lo lắng vun đắp cho hiện tại và cho tương lai hạnh phúc rạng ngời, có khi tận lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa chưa thể nào nguôi… ôi chao thật là cao cả, thật là đẹp đẽ, lung liêng biết nhường nào…

Tình yêu thương ấy cũng chính là chất keo sơn gắn kết gia đình đời đời bền vững, ko gì có thể phá vỡ đc… vì mọi người trong gia đình chính là sâu nặng nghĩa tình vợ chồng thiêng liêng, là ông bà, cha mẹ, con cái, là máu thịt của nhau…

Đó chính là điều vô cùng quý giá còn giữ đc và nối tiếp từ thuở nào đến nay, đời này qua đời khác con cháu mãi mãi tiếp nối noi theo…
Cũng bởi chính tình yêu thương gia đình ấy đã thực sự là sức sống mãnh liệt, là nguồn vui hạnh phúc, nguồn an ủi, động viên vô cùng lớn lao đối với mỗi người chúng ta…

Ta thử hình dung xem, nếu gia đình mà thiếu vắng đi tình yêu thương ấy thì sao nhỉ…
Hihi, chắc là sẽ tan nát, ko còn là gia đình nữa đâu nhỉ…
Và nhất định khi ấy, chỉ có yêu thương sâu nặng mới níu giữ, mới hàn gắn đc thôi…

Ôi,
Thực tế cũng có những gia đình vì tranh giành thừa kế, quên mất tình ruột thịt mà huynh đệ tương tàn…
Cũng có những gia đình vì con cái tham lam, ích kỷ, bất hiếu mà phụ bạc cha mẹ khiến cho tội lỗi, khổ đau, người người chê trách…
Cũng có những gia đình vì tình yêu mai một mà vợ chồng chia lìa, bỏ nhau, con cái nheo nhóc, bơ vơ, ko nơi nương tựa, hận đời oán thán…

Thế mới biết, đối với gia đình, quả là yêu thương thật quan trọng biết nhường nào…
Nhờ tình yêu ấy mà vợ chồng yêu mến thương nhau, quan tâm chăm sóc, đỡ đần, lo lắng cho nhau, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, khó khăn, cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình, cùng lo cho con cháu cho đến tận đầu bạc răng nong…
Nhờ tình yêu thương bao la vô bờ bến của cha mẹ mà con cái đc nâng niu chăm sóc ân cần chu đáo từng ly từng tí, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn; đc nuôi dạy ăn học nên người; đc lo lắng công ăn việc làm, tạo dựng hạnh phúc tương lai… Ôi thật ko gì bằng tình cha nghĩa mẹ, suốt cả đời cứ mải lo lắng cho con… đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa an lòng…
Nhờ tình yêu thương kính yêu hiếu thảo sâu nặng của con cháu mà cha mẹ an hưởng tuổi già, quây quần sum vầy hạnh phúc… Có gì vui sướng bằng con cháu hiếu thảo, thành đạt, biết yêu thương, chăm sóc, kính nhường cha mẹ, tưởng nhớ ông bà tổ tiên…

Ôi thật là, yêu thương chính là cái gốc tạo nên gia đình, là nguồn vui sống gắn kết gia đình, là sức mạnh vươn lên để gia đình ko ngừng phát triển…
Bởi thế cho nên gia đình là vô cùng bền vững, đời đời nối tiếp ai ơi…
Có thể vượt qua mọi phong ba bão táp, mọi khó khăn gian khổ, mọi thăng trầm lịch sử, gia đình vẫn ngời sáng lung linh…
Và như thế, gia đình - đó cũng chính là cái gốc của xã hội, là tương lai của nhân loại, mà trong đó yêu thương bao la cứ ngun ngút trào dâng…

Ôi, cũng bởi vậy cho nên điều quan trọng nhất để tề gia, đó cũng chính là yêu thương, yêu thương vô bờ bến…
Hai chữ yêu thương mới sâu nặng, ý nghĩa, mới nền tảng nề nếp làm sao… chính yêu thương ấy là nhân tố trực tiếp nhất, mạnh mẽ nhất, tự giác nhất sai khiến lòng người tự nép vào khuôn phép gia đình để mà giữ gìn, vun đắp cho hạnh phúc mãi mãi dài lâu…

Và chỉ có yêu thương, kính trọng mới có thể làm đc điều ấy thật tốt, mới có thể tề gia một cách trọn vẹn ân tình chu đáo, nề nếp nhất…
Ai mà chẳng nể sợ phục tùng yêu thương kia chứ…
Ôi, nếu ko có yêu thương thì tất cả các lễ nghi, phép tắc hay phong tục, luật lệ… cũng chỉ là gượng ép mà thôi… làm sao mà trọn vẹn đc kia chứ…
Mà xét cho cùng thì cũng chính đỉnh cao của tình yêu thương gia đình sâu nặng đã từ rất lâu làm nên truyền thống tốt đẹp đó. Chính những yêu thương ấy dần dần đã trở thành những lễ nghi, phép tắc hay phong tục, luật lệ trong gia đình như ngày nay mà đời đời con cháu mãi còn lưu giữ, tiếp nối và tuyệt đối tuân theo…

Và chúng ta thật vô cùng mừng lắm, bởi yêu thương vẫn còn cái gốc này đây, vẫn ko ngừng nảy nở trong mỗi gia đình ấy… Điều đó có nghĩa là tình yêu của Chúa ban tặng cho loài người khi xưa thực sự vẫn còn xót lại nơi ấy, chứ chưa hoàn toàn mất đi…
Ôi thật là vui quá là vui, mừng ơi là mừng, mừng ko biết đến bao nhiu… hihi, tưởng đâu đã mất hẳn rùi chứ nị, ôi thế là sống rùi, thế là còn có cơ rạng ngời rùi, thế là vẫn còn có thể mộng mơ hạnh phúc nghìn đời sáng chói rùi… hihi

Thương ơi…
Ầu ơ.. tiếng mẹ.. ru con..
Mai đây.. còn nước.. còn non con à..
Bao nhiu.. nghĩa mẹ.. tình cha..
Con ơi.. vút nở.. nghìn hoa.. ơ à…
À ơ… ơ a à…
Mai đây sức mạnh lớn khôn…
Mai đây rong ruổi nghìn khơi muôn trùng…
Con hãy đem tình nghĩa yêu thương sâu nặng này mà vút cao, mà lan tỏa, mà làm cho sáng tỏ thế gian này con nhé…
Ôi,
Vậy là cũng xong phần hai rùi nhé, tề gia rùi nhé… Hihi
Bây giờ mới thực sự bước vào đây, mới thực sự bật ra một vấn đề vô cùng hóc búa, nghìn đời mà vẫn nan giải đây, đó chính là trị quốc, bình thiên hạ đây…
Mà huyền bí biết bao đây, mà háo hức làm sao đây... ôi thật là khó khăn mà vĩ đại nhất đây…
Hihi, CUNG THẦM VŨ LANG của em ơi…
_____

Để bắt đầu câu chuyện đầy éo le dích dắc mà thật vô cùng bí hiểm này…
Em phải nói trước một câu rằng:
Thực sự xã hội này chưa bao giờ đc xây dựng lên bằng nền tảng yêu thương anh ạh…
Bởi thế cho nên nó tựa hồ như lúc nào cũng muốn bùng lên, muốn xào xáo, muốn vỡ tung ra thành muôn nghìn vạn mảnh cơ đấy… hihi, ghê gớm xanh xao chưa…

Và một điều vô cùng hệ trọng nữa, đó là:
Ko hiểu cớ sự làm sao mà thiên hạ cứ là hết đời này qua đời khác ko ngớt lao đầu vào những cái lợi nhỏ li ti mà ào ào điên rồ làm tiêu tan đi cái lợi lớn vô cùng… nghìn triệu năm…
Để đến nỗi cứ truyền kiếp mà ko thể nào thoát ra đc…

Than ôi nhân thế sự đời
Đường vui chẳng thấy cứ chời chời thui
Mà này quyết nhé không lui
Mà đè nhau chết mới vui chưa nè…

Đấy, xã hội xưa giờ là thế đấy anh ạh !
Có phải vì vậy mà anh luôn vút cao ko, có phải vì vậy mà anh luôn ngời sáng TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ vô bờ ko…
Ôi, anh của em quả là vĩ đại làm sao, quả là quảng đại bao la mênh mông bát ngát tình người làm sao, quả là thấu đến tận trời cao rùi anh ạh… hihi
Em nói thế có đúng ko nào…
Chúc anh một ngày mai vô cùng tươi sáng, yêu thương hạnh phúc ngời ngời nhé !!!
Và bây giờ anh hãy cùng em tìm hiểu sự đời ra sao nào, làm thế nào để trị quốc, bình thiên hạ nào, làm thế nào để vinh danh hạnh phúc muôn đời của Chúa nào… hihi
Ôi, thực ra trông vậy chứ chả có gì ghê gớm lắm đâu anh nhỉ, chỉ cần một phát là xong ngay ấy mà… hic híc… bí hiểm quá, bí hiểm quá…

Hihi, thật đấy anh ạh…
Chỉ một phát thôi mà… hihi
Mà thui, nói luôn một câu cho nhẹ người luôn đi cho rồi…

Uhm, chỉ đơn giản đó chính là vút cao hai chữ: YÊU THƯƠNG ngời sáng thôi này… hihi, đúng là một phát chưa nào, quá dễ phải ko…
Yêu thương sẽ bình chít thiên hạ luôn nè, yêu thương sẽ làm đc tất cả luôn nè, yêu thương sẽ ngời lên hạnh phúc muôn đời nè, do vậy mà trị đc quốc luôn nè… hihi, tài chưa, mơ màng chưa, bí hiểm chưa…

Ẹc ẹc, chỉ đơn giản vậy thôi ư, có thật vậy ko nè…
Uhm thật đấy, thật ơi là thật đấy, thật vô cùng luôn đó chứ nị…
Đây nhé…
Có phải vầy ko nè…
Chỉ cần trả lời mấy câu hỏi này thôi:
- Xã hội sinh ra từ đâu…
- Xã hội phát triển ra sao…
- Xã hội cần gì…
- Giờ phải làm thế nào…
- Liệu có làm đc ko…

Hihi đấy,
Anh thử nghiên cứu và áp hai chữ: YÊU THƯƠNG vào xem nào… ra vấn đề ngay !
Mà kệ, anh áp chữ gì vào cũng đc, xem có hơn hai chữ yêu thương ko nhé…

Theo em thì…
Con người sinh ra là nhờ có yêu thương…
Đó là tình yêu bao la của Chúa đã nâng niu trìu mến mà sáng tạo ra con người, đó là tình yêu dịu ngọt thân thương biết bao của gia đình, của anh chị em, bè bạn…
Và chính yêu thương là chất keo sơn, là sợi dây thần thông kỳ diệu liên kết các thành viên đông đúc, các gia đình, dòng tộc, các rường mối cốt yếu mà tạo nên xã hội…
Như vậy thì thực chất, xã hội đc sinh ra là từ yêu thương… nhờ có yêu thương mà mới thành xã hội… yêu thương chính là bản năng của con người, của xã hội…

Ơ, nếu thế rồi thì cần gì phải vút cao TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ nữa nhỉ… hihi
Nhưng thế này cơ ạh…
Bởi vì một điều trớ trêu là yêu thương ấy ko đc nối tiếp mà vút cao dào dạt, mà nó cứ ngày càng mai một, mất đi và ngày càng biến thành hận thù mất rùi…
Chính là bởi sự biến đổi của lòng người, của sự vận động kỳ quặc của xã hội này đấy… hic hic
Có phải do tư tưởng, nhận thức còn kém quá ko, hay do gì nhỉ…
Ta thử nhìn lại từ đầu xem sao nhé…

Uhm, xã hội này đã và đang phát triển ra sao ư… Còn ấu trĩ lắm, còn lơ ngơ lắm !
Đáng ra phải biết phát huy những yêu thương kỳ diệu đó để cùng đoàn kết thương yêu nhau, cùng sát cánh bên nhau, cùng hợp lực với nhau, để phát huy mọi nhân tài vật lực, để cùng nhau hướng đến thiên nhiên, cùng nhau bồi dưỡng, cải tạo và khai thác thiên nhiên thật tốt để cùng nhau làm ra thật nhiều của cải vật chất mà cùng nhau mưu cầu hạnh phúc tươi sáng nghìn đời trong niềm hân hoan, phấn khởi tràn đầy tình thương mến thương…

Thì ngược lại, hỡi ôi họ lại ko làm như thế…
Lúc đầu còn hè nhau săn bắn hái lượm nè, rồi hè nhau khiêng cục đá to nè, để vỡ hoang cày cấy chăn nuôi nè, rồi hè nhau cùng ăn uống vui chơi nè… hihi, vui quá là vui…
Nhưng rồi trời làm thiên tai hạn hán, mùa đông đến đói rét, mọi thứ đều trở nên ít ỏi hiếm hoi, từ từ họ ko hè nhau nữa, kẻ săn bắt hái lượm đc nhìu thì ém đi để dành nè, kẻ trồng cấy chăn nuôi đc nhìu thì cũng ém đi để dành nè, kẻ ko có thì kệ cha mày nè, tao vẫn cứ ung dung nhởn nhơ vừa thưởng thức vừa cười khúc khích nè… hic hic

Và rồi chuyện gì đã xảy ra nhỉ…
Hihi, này thì thưởng thức này, này thì cười khẩy này… ối ối, bà con ơi, tôi đang trêu ngươi nó mà nó lấy gậy nó đập tôi bà con ơi… ói ối, nó còn lấy đá nó chọi tôi nữa bà con ơi… huhu, ông ứ chơi với mày nữa, ông ứ chơi với mày nữa đâu… huhu

Hihi, thế rồi, rồi sao nữa nhỉ…
Ông về ông rủ anh em ông cơ, ông về ông rủ bạn bè ông cơ, ông lấy bánh ra ông dụ mấy thằng nghèo đói nữa cơ… huhu
Và cứ thế những kẻ có ăn có để bắt đầu kết bè kết đảng với nhau gây thanh thế tạo thành một thế lực để bênh vực nhau, để giữ của, để trả thù mấy đứa trời ơi kia…
Nhưng rồi sau đó, chẳng biết từ lúc nào, chúng khoái chí quá, chúng hùa nhau đi bắt mấy đứa ném đá kia về bắt phải phục dịch chúng, săn bắt hái lượm trồng trọt chăn nuôi cho chúng, chúng chỉ ngồi chơi mà hưởng thụ thôi, bao nhiêu việc khó khăn nặng nhọc bắt tụi kia làm hết, bao nhiu của ngon vật lạ chúng lỡm hết, đứa nào trái lệnh đánh bỏ mẹ nó đi… hihi, và rồi…

Và rồi bằng đi một thời gian lâu, tụi kia đau đớn, khổ sở quá, đang đêm hè nhau nổi lửa đốt phá tứ tung, ào ào xông pha, thấy tây cứ chém phứa, thấy nhật cứ chặt nhào, ào ào ào ào… chỉ một loáng chưa dứt cơn cuồng phong đã giết sạch tụi ấy, lấy hết của cải, mạnh đứa nào lấy đc bao nhiu thì lấy… hihi, thế là hết…
Hihi.. hihi… chưa hết… nhưng rồi cái vòng luẩn quẩn ấy lại lặp lại y chang như cũ, nhưng có điều mức độ ranh ma, tàn khốc thì ngày càng lớn hơn bội phần và bọn có của vẫn thắng thế mới lạ chứ… hihi, bí hiểm thật…
Và cứ thế đau thương, thù hận đã tràn ngập khắp nhân gian… cứ lắng dịu lại bùng lên, cứ lắng dịu lại bùng lên, thật mãnh liệt, thật là ăn sâu, chồng chất, thật là phong phú, đa dạng, ngoạn mục vô cùng… thật là kêu trời ko thấu !!!
Ôi, sự đời mới éo le, dích dắc, mà đầy bí hiểm làm sao…
Ôi, còn đâu là yêu thương bao la dạt dào của Chúa nữa đây…
Ôi, các nửa yêu thương xinh xinh lung linh của Chúa ơi, các con đang làm gì thế hở, đừng có mà để ta nổi giận đó nha… hihi

Đấy anh ạh,
Theo em thì xã hội loài người đã và đang phát triển rất nhanh và mạnh mẽ như thế đấy, ma xui quỷ khiến thế nào mà đến nỗi thắng cả bản năng yêu thương, đến nỗi đánh mất luôn cả tình yêu lung linh quý giá đi rùi, để đến nỗi yêu thương biến thành thù hận ngun ngút như thế đấy anh ạh… anh thấy có giỏi ko… hihi

Nhưng chưa đâu, yêu thương ấy mất đi quá nhìu, đau thương khổ ải quá nhìu, mà thù hận ấy có chịu dừng đâu kia chứ, bây giờ nó còn đang biến hóa thành thế giới phẳng cơ, thành toàn cầu hóa cơ… rất tinh vi, ngấm ngầm xảo trá cơ, rất lịch sự tàn bạo, gắn mác văn minh cơ… Giết người âm thầm hàng loạt giữa thanh thiên bạch nhật cơ, ko dao cơ, mà người ta còn khoái cơ… Chúng ko dùng gậy, đá như trước nữa đâu, mà dùng đô cơ, đầu tư cơ, dùng nhân quyền cơ dụ khỉ cơ, dùng đầu đạn hạt nhân cơ, dùng bom ba càng cơ, để hù dọa răn đe cơ…
Ôi vòng xoáy ấy vẫn ko ngừng tăng tốc, vẫn ko ngừng sản sinh ra biết bao những kẻ đầu trâu mặt ngựa lịch lãm lắm…

Những kẻ ấy khi sinh ra đẹp đẽ làm sao, kháu khỉnh dễ thương làm sao, nâng niu trìu mến làm sao, nhưng có điều chúng ko nghe lời mẹ dặn, lớn lên chúng tham lam ích kỷ quá, chúng quên mất yêu thương, chà đạp lên yêu thương, để đến nỗi trở thành những kẻ đầu trâu mặt ngựa, bạo tàn ghê lắm, khủng khiếp máu lạnh lắm, bảnh bao thơm tho bóng loáng lắm…  xịn ơi là xịn…
Và bè đảng của chúng cũng càng nhìu lắm, bao trùm lắm, mạnh khủng khíp luôn…
Chúng ngày càng ra sức đè nén yêu thương, quyết chặt đứt bằng đc mọi rường mối yêu thương cơ, để độc tôn thống trị thiên hạ cơ, để thả sức vơ vét cơ… hihi, thế có tệ ko kia chứ… ôi rường mối yêu thương để gắn kết xã hội, để làm nên hạnh phúc mà lại chặt đứt đi là sao, ôi còn gì là xã hội yêu thương nữa kia chứ… chắc lại tan tành mây khói mất thui… ui, chúng đã đày ải thế gian này suốt mấy nghìn năm đen tối, hổng bít chúng có thống trị đc thiên hạ ko nhỉ, hổng bít số phận chúng có như Hít bờ lây ko nhỉ… hồi sau sẽ rõ…

Uhm,
Nguyên nhân của hận thù chính là sự ngu si, ích kỷ, tham tàn…
Và thù hận chỉ ngày càng lao đầu vô chõ chết thảm khốc mà thôi…
Nhưng lạ thay chúng vẫn ko ngớt điên rồ lao mãi ko thôi…

Hihi, vậy thì hơn lúc nào hết, xã hội giờ đây cần gì đây anh nhỉ…
Chính là cần YÊU THƯƠNG RẠNG NGỜI rồi… còn chạy đi đâu đc nữa nè…
Phải cấp tốc lấy lại yêu thương chứ nị… hjhj, đúng như ý anh nha, hèn chi mấy lâu cứ ko ngừng vút cao TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ nè… công nhận anh hay thiệt đó, thế mới đúng là CUNG THẦM VŨ LANG của em chứ… hihi

Ôi, yêu thương quan trọng biết nhường nào, cần thiết biết bao nhiêu…
Và phải chăng chính nền tảng yêu thương dạt dào ngời sáng mênh mông mới dẹp tan mọi thù hận tranh chấp ích kỷ nhỏ nhen, mới vút cao hạnh phúc sáng ngời đời đời bền vững, mới trị đc quốc, mới bình đc thiên hạ, chứ ko phải bất kỳ điều gì khác…
Ôi, quả là một phát kiến cực kỳ vĩ đại anh ạh !
Thế là nhân loại có cơ hạnh phúc sáng ngời đây…
Thế là thế giới có cơ bừng sáng đây…
Hihi, đc thế thì thích quá nè, thích ơi là thích nè, ủng hộ ơi là ủng hộ nè…
Nhưng mà chưa hiểu nè, làm sao mà chỉ hai chữ yêu thương vút cao bao la ngời sáng thôi mà lại có thể có sức mạnh ghê gớm thế nè, có thể làm nên kỳ tích sáng chói thế nè, có thể ngưỡng mộ lòng người đến thế nè…

Yêu thương hai chữ đẹp sao
Lung linh ngời sáng vút cao muôn trùng
Làm nên biết mấy anh hùng
Rạng danh trời đất sánh cùng nghìn thu…

Đấy,
Chính yêu thương sẽ ngời sáng ước mong của Chúa… sẽ làm lay chuyển lòng người anh ạh !
Chính yêu thương sẽ làm cho người ta trải rộng lòng ra bao la, để cho yêu thương kết nối yêu thương, để cho người thương gọi nữa người thương ơ nè…
Chính yêu thương sẽ bùng lên muôn dòng thác lũ cuồn cuộn trào dâng mà ngời ngời chí khí, mà lẫm liệt oai phong, người người đứng dậy rợp bước quân hành tiến tới tương lai sán lạn biết bao huy hoàng rực rỡ…
Và trong dòng thác yêu thương ngút trào ấy…
Những kẻ lầm đường lạc lối vẫn giương oai tắc quái nếu ko kịp hối cải, mở mang đầu óc ra, mà bỏ đi những ganh ghét, hận thù, những ích kỷ tham lam, tàn bạo, độc ác, mà trải lòng yêu thương ra ắt sẽ bị tiêu diệt nghiền nát ko sót tên nào…

Ôi,
Xã hội này thật cần biết bao:
Hòa bình, độc lập, dân chủ, tự do, công bằng, bình đẳng, bác ái, văn minh, hạnh phúc…
Ôi, chỉ mấy chữ đơn giản vậy thôi mà ngàn đời mơ ước đấy, ngàn đời chưa đc một hai chữ đấy, biết bao nhiu máu đổ đầu rơi khổ đau chồng chất ngút trời rồi đấy, ko biết ngập biết bao nhiu sông, bao nhiu núi rồi đấy…

Sở dĩ thế gian này chưa đc hòa bình, độc lập, dân chủ…
Sở dĩ nhân loại này chưa đc tự do, công bằng, bình đẳng…
Sở dĩ mỗi chúng ta đây chưa đc bác ái, văn minh, hạnh phúc…
Đó là tại sao kia chứ !!!
Có phải là vì thiếu vắng đi hai chữ yêu thương mênh mang rạng ngời phải ko…
Uhm, thật là đúng thế rùi…
Nhưng sao mà đến nỗi tệ hại đến mức thế kia chứ…

Thực ra tất cả những điều đó Chúa đã ưu ái mà ban tặng cho con người trong bao la thế giới này, chính là Thiên đường còn đẹp đẽ, lung linh, huyền diệu hơn cả Thiên đường nữa đấy…
Chỉ tại loài người cố tình tranh nhau mà gây nên thảm họa, mà phá hỏng Thiên đường long lanh ấy, mà ko muốn cùng nhau tận hưởng hạnh phúc mênh mang mà thôi…

Họ đã cố tình tranh nhau thật nhiều để ngấu nghiến hoang phí xa sỉ, để cất đi để dành chôn dấu thật nhiều, để rồi kẻ thì phè phỡn, kẻ thì sơ ko ra, thù oán đánh chém giết nhau, để đến nỗi chiến tranh xung đột thảm khốc, làm mất đi nền hòa bình, độc lập, dân chủ xanh tươi ngút ngàn cây lá dào dạt mênh mông đẹp đẽ là thế…
Họ đã cố tình coi nhau như người dưng, lạc loài, như kẻ thù tranh giành với họ để đè nén giam hãm trói buộc nhau, để rồi phân chia giai cấp ăn trên ngồi trước nhau, khinh miệt nhau, để đến nỗi làm mất đi sự tự do, công bằng, bình đẳng ngan ngát hương hoa chan hòa ánh nắng dập dìu bướm lượn gió thổi mây bay lung linh là thế…
Họ đã cố tình cho rằng thế giới này là của riêng họ, họ là vua chúa, là đại gia hảo hán nhất trên đời, chỉ họ mới đc hưởng trọn vinh hoa phú quý, còn tất cả những kẻ khác phải phục dịch, hầu hạ, sỷ mũi cho họ để chảng thèm yêu ai cả, chẳng lo lắng san sẻ cho ai tí gì, để rồi đánh đập, chửi bới, tàn sát, bóc lột nhau thậm tệ, để đến nỗi làm mất đi bao nhiu là bác ái, văn minh, hạnh phúc dịu dàng đằm thắm tươi sáng ánh trăng say đắm mặn nồng mênh mang rực rỡ biển trời cuộn sóng trào dâng mê hồn là thế…

Huhu, huhu…
Giờ phải làm gì, làm thế nào và làm sao đây… huhu
Uhm,
Tiêu diệt hết thảy bọn ấy thì đc rùi đấy, cũng chẳng mấy khó khăn đâu, chỉ hô biến một phát là đi đời ngay thôi, chỉ nghiền nát một phát là xong ngay mà, là thành một vết đen nhơ bẩn ngay mà, như quệt tay giết một con sâu ngay mà…
Nhưng hiềm nỗi ko lẽ lại tiếp tục vòng luẩn quẩn kia nữa… ôi sao mà thấy lừng chừng quá, mơ hồ quá… làm cho bão táp phong ba, làm cho khốc liệt chẳng qua đc gì…
Ôi, làm sao mà trị quốc thế nào đây, làm sao mà thiên hạ đc bình yên đây, làm sao mà ngời sáng hạnh phúc muôn đời mà vinh danh ơn Chúa đc đây… huhu

Ôi lòng ích kỷ nhỏ nhen tham tàn ấy ở đâu ra thế nhỉ…
Tại sao mà thù hận dễ đi vào đường chết thê thảm thế mà họ ko nhìn ra nhỉ…
Tại sao mà yêu thương tốt đẹp trìu mến lung linh là thế, hạnh phúc vinh quang dạt dào mênh mang là thế mà họ ko nhìn ra nhỉ…
Tại sao mà lại cứ mãi tranh giành thù hận ghét nhau, lừa lọc xảo trá cướp bóc của nhau nhỉ, tại sao lại ko yêu thương sát cánh chan hòa cùng nhau đc nhỉ…

Uhm chắc là đc thôi…
Nếu như họ chịu nghe lời Chúa dặn:
Sự gì Thiên Chúa liên kết
Loài người không được phân ly…

Nếu như họ chịu hiểu ra một điều đơn giản rằng:
Chúa đã sinh ra thế gian vạn vật này, sinh ra con người và muôn loài này, là để cho chan hòa vui sống cùng nhau…
Chúa đã ưu ái trao cho con người trí khôn và bao la tình yêu thương này, là để trải rộng lòng ra mà yêu mến thương nhau, mà dạt dào gắn kết với nhau, mà cùng nhau mưu cầu hạnh phúc…
Chứ ko phải để thù ghét lừa lọc xảo trá chà đạp giết chóc lẫn nhau mà làm tan hoang đi Thiên đường mộng mơ và biết bao sinh linh tuyệt tác của Ngài…

Uhm, nếu đc như vậy thì đâu nên lỗi nhỉ, thì hay quá nhỉ, tốt đẹp biết nhường nào nhỉ, thì tình yêu, hạnh phúc vinh quang mãi mãi tràn ngập khắp thế gian này rồi nhỉ…
Ôi thật là tệ quá, tệ quá !!!
Họ chẳng biết gì cả, họ chẳng nhớ lời Chúa dặn gì cả… hihi

Vậy thì, phải làm sao ư…

ko có sự lừa phỉnh xảo trá dối gian nào có thể lung lạc lòng người…
ko có luật lệ hà khắc hay sự bạo tàn độc ác nào có thể trị quốc…
ko có tiền đô hay tàu bay tên lửa bom ba càng nào có thể bình thiên hạ…

Chỉ có tình yêu thương bao la rộng lớn, hết lòng yêu nhân loại, yêu nước, thương dân, mới biết quý trọng con người, tôn trọng lẫn nhau, mới bao dung, độ lượng, san sẻ, sớt chia, giúp nhau cùng tiến bộ, mới ko ganh ghét, thù hận, chà đạp, tàn sát, lừa lọc, bóc lột nhau và như vậy thì thế gian này mới mãi mãi đc hòa bình, ấm êm, ko có chiến tranh tàn phá, và nền độc lập, dân chủ mới đc phát huy, thật là dào dạt mênh mông tươi thắm biết nhường nào…

Chỉ có tình yêu thương bao la rộng lớn, anh em bốn cõi một nhà, tình thân huynh đệ sớm là thương nhau, làng trên xóm dưới hồ hởi, tắt lửa tối đèn có nhau, đùm bọc lẫn nhau, thì người người mới sống để yêu nhau, ko đè nén áp bức nhau, mà lo lắng cho nhau như tình bằng hữu, ân sâu nghĩa nặng, vui vẻ sum vầy và như vậy mọi người mới thực sự tự do, mới thực thi đc công bằng, bình đẳng ngời sáng lung linh thật là vui vẻ mến yêu biết bao cho kể…

Chỉ có tình yêu thương bao la rộng lớn, thôi thúc con người bày tỏ tình cảm với nhau, nghĩ tốt về nhau, làm tốt cho nhau, trao gửi tặng nhau những nhành hoa tươi thắm, thì gia đình, dòng tộc, ông bà cha mẹ con cháu anh chị em bạn hữu xóm giềng mới chan chứa cùng nhau, mỗi người là rường cột của nhau, là niềm vui của nhau và như vậy mới ngời sáng tình bác ái, mới đạt đc muôn vàn văn minh tiên tiến, mới dạt dào hạnh phúc mênh mang ôi sao mà ngọt ngào, ngút ngàn say đắm làm sao…

Ôi thật đẹp thay một thế giới quan mới, một nhân sinh quan mới, một lý tưởng sống mới, một lẽ sống thật cao đẹp:
Mình vì hết thảy
Cho lấp lánh lung linh
Vô sản toàn thế giới là anh em…
CNXH sáng ngời hạnh phúc muôn năm !

Hihi, vậy là chỉ có trải rộng bao la yêu thương chân tình sâu sắc mới mong trị quốc, mới mong bình đc thiên hạ mà thôi anh nhỉ…

Nhưng liệu có làm đc ko anh nhỉ…
Uhm,
Chắc chắn là làm đc chứ nị…
Bởi vì hai chữ yêu thương sao mà mê ly quá…
Bởi vì một điều đơn giản rằng thế giới ko thể cứ mãi chìm trong đêm tối, nhân loại cần lao ko thể cứ mãi khổ đau, mà lòng người ko thể cứ mãi nhỏ nhen ích kỷ hoài…
Chúng ta quyết phải làm cho yêu thương hạnh phúc rạng rỡ sáng ngời anh nhé…

Ôi, yêu thương chính là động lực vô bờ bến, cứ tuôn trào dâng mãi ko thôi…
Là thống soái cực kỳ tối cao đoàn kết thống lĩnh cả nhân loại cùng rợp bước tiến lên, làm lay động muôn triệu con tim, làm cảm động cả trời đất…

Để làm đc vinh quang vô cùng lớn lao đó…
Chúng ta thật tích cực nâng tầm tri thức, đổi mới tư tưởng, và hành động thiết thực mới đc nha…

Ôi thật đúng là
Uy vũ ko khuất phục
Bạo tàn mật ngọt ko nao núng
Đã đi là đến
Đã đánh là thắng…
Tương lai hạnh phúc đang chờ ta…

Thật là rộn ràng ngun ngút quá yêu thương…

Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!
Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn!
Sục sôi nhiệt huyết trong tim đầy chứa rồi.
Quyết phen này sống chết mà thôi.
Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành
Toàn nô lệ vùng đứng lên đi.
Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa
Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình.
Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai
L'Anh-te(rơ)-na-xi-o-na-lơ
Sẽ là xã hội tương lai.
Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai
L'Anh-te(rơ)-na-xi-o-na-lơ sẽ là xã hội tương lai…
Hihi,
CUNG THẦM VŨ LANG của em ơi…
Hơi bị dài quá rùi, vậy là xong rồi nha… Trị quốc, bình thiên hạ rồi nha…
Thật đúng yêu thương là điều quan trọng nhất, cần phấn đấu nhất anh ạh…
_____
Hihi.. hihi… Nhưng mà vẫn chưa… vẫn chưa xong đâu ạh,
Còn làm gì, làm thế nào, làm sao để vút cao ngời sáng cho đc TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ, để cho mọi người đều yêu mến thương nhau, để mà ngút ngàn hạnh phúc mênh mang tràn ngập khắp thế gian này thì lại là chuyện khác đó nha, ko phải cứ đưa bài lên mạng là đc đâu nha…

Hihi,
Chỉ có anh của em mới biết đc thôi đó nha…
Chỉ cần làm một việc rất nhỏ thôi đó nha, đó là BÍ MẬT đó nha…
Ôi thật là một phát kiến cực kỳ vĩ đại, vĩ đại nhất mọi thời đại luôn anh ạh… hihi
_____
Ôi,
Yêu thương có thể làm nên tất cả…
Bởi chính yêu thương là sức sống mãnh liệt nhất, là sức mạnh vô song, là ý chí vươn tới ko gì lay chuyển đc, là tinh túy, là linh hồn vô cùng quý giá mà Chúa đã ban tặng cho con người…
Chúng ta ko thể để mất yêu thương…
Mà phải vút cao dạt dào làm cho yêu thương rạng rỡ sáng ngời…

Cũng vì có tình yêu bao la rộng lớn…
Mà Mác-Lê nin có thể cả đời vì sự nghiệp giải phóng giai cấp cần lao, thủ tiêu bóc lột, áp bức, bất công, vì tự do, hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại…
Mà Bác Hồ có thể cả đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của đất nước, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân…

Ôi, chỉ hai chữ yêu thương thôi mà nhân loại nghìn đời tìm kiếm chưa đc để đến nỗi mãi chìm trong đen tối…
Ôi, xã hội này thật là cần biết mấy yêu thương…

Chỉ hai chữ yêu thương thôi mà làm nên vinh quang ngời sáng, khiến cho hạnh phúc tràn ngập thế gian này, quả là đẹp đẽ biết bao, mơ màng ngẩn ngơ đắm đuối biết sao mà kể…
CUNG THẦM VŨ LANG của em ơi, nếu như yêu thương làm nên điều đó, thì anh có thể nào mà tiếc công sức, mà không ngừng vút cao hơn nữa TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ không !!! chắc là ngàn lần hơn thế phải không anh…

Thật hạnh phúc biết bao cho ai có đc yêu thương !
Ôi,
Trong mỗi chúng ta, có ai ko có đc điều đó…
Ai cũng có thể làm đc điều đó mà, bởi ai cũng có yêu thương nhưng chúng ta còn giấu kỹ quá mà thôi, cần phải vút thật cao TƯ TƯỞNG YÊU THƯƠNG RẠNG RỠ nhé…
Và học thêm cách để biết yêu thương thật tốt nhé…

CUNG THẦM VŨ LANG của em ơi…
Và cuối cùng em muốn nói với anh rằng: điều quan trọng nhất của chúng mình đó là yêu thương anh ạh, hãy cất bước đến với tình yêu anh nhé…
Sống ko thể thiếu yêu thương, nhưng yêu thương đó phải thành kết quả lung linh rạng ngời mới có ý nghĩa thiết thực cơ, mới vơi đi nỗi nhớ đợi chờ mong cơ…
Chúng mình hãy phấn đấu cho yêu thương thật rạng ngời tươi sáng anh nhé ! để cho hạnh phúc mãi mãi dạt dào vút cánh nên thơ như lòng ta vẫn hằng ôi mấy ước mơ nhé…

Chẳng cần đâu một nỗi lòng che dấu
Em rạng ngời như đã thấu trời cao
Yêu thương trào cho ngọn gió lao xao
Anh ơi mãi nguyện, em trao tình này…

Mưa rơi, mưa rơi  trên cánh thu gầy
Tình em mộng ước đong đầy bên anh
Anh ơi, mãi ngàn sao sáng long lanh
Nhòa trong xa vắng mong manh đợi chờ…


Photobucket
_____
Bài ca nhớ Bác
Lời Bác dặn trước lúc đi xa
Nhớ người yêu
Em yêu anh như yêu câu ví dặm
Giận mà thương…
Có lúc nào em giận anh không…
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Gian-Ma-Thuong-Minh-Phuong/IW6OB0U6.html




Rập rờn bướm lượn hoa rung
Em cùng anh nhé ta chung mộng vàng…

Photobucket
Tình yêu !
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt…
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay… 


Có phải, tình yêu là đôi mắt
Màu tím !
Nhìn em là, cô gái long lanh

Hay, tình yêu là lối nhỏ
Cho em bao mơ ước vào đời

Em như giọt sương chờ gió
Lay nhẹ nhàng lăn đến bên anh
Anh ơi, mùa xuân lại đến
Rực bầu trời muôn những cánh hoa…



 



Huế Tình Yêu Của Tôi !


Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
         mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng
                  cũng bát ngát mênh mông

Thân em như chẽn lúa đòng đòng
         Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Làm trai cho đáng lên trai
                  Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng…



 

Huế tình yêu của tôi



ANH VẪN YÊU EM iu nhìu lắm !!!

Anh vẫn càng yêu em iu nhìu lắm
Đơn giản thế ngàn lần anh không nói
Vì kiêu hãnh nên anh giả vờ thế
Vì kiêu hãnh nên hai đứa thử lòng nhau…

Anh biết lắm chẳng thể chối từ đâu
Bao kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như khoảng khắc mà thui
Giả vô tình nhưng sao nhớ quá…

Những khoảng đời anh sống thiếu em
Lòng kiêu hãnh cô đơn lạnh giá
Về đây em cùng anh ta bước
Đường dài lắm lỡ lạc bước thì sao…

Về đây em anh gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Anh nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn…

 

Em yêu anh như yêu câu ví dặm



TRÁI TIM CON GÁI

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Nhưng bỗng một ngày run lên bối rối…

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim…

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu…

Trái tim em đã bao lần phiền muộn
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Hạnh phúc về hay sẽ là đau khổ …



 



BIỂN TÌNH EM MÊNH MÔNG

Hôm nào em gọi anh về với biển
Gió mơn man, hơi biển nồng nàn
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm anh ơi… anh ơi…

Trăng chợt lên từ lòng sâu thẳm
Con sóng bạc mặn tình em biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...

Biển nông, sâu... thầm kín biết bao điều
Sóng trăn trở trườn mình trên môi mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông... tình em mênh mông...




 

Xa khơi…



Yêu mãi không thôi…

Em !
Giọt sương chờ gió
         Lay nhẹ nhàng
                  Lăn đến bên anh…

Em ! cô gái hay nàng tiên
Như sao băng rực sáng
         Trên muôn cuộc đời thường
                  Và trong trái tim anh …

Hãy tan vào cây !
Cho lá xanh đâm chồi
         Hãy làm bừng sáng
                  Những đêm thâu mịt mùng…

Dù biết anh không thể giang tay nhận
Giọt sương... giọt sáng... cho riêng anh...
Dù em biết anh chỉ là một cánh chim
Em không ngần ngại cho anh cả trái tim
 

 Nồng ấm yêu thương chân thành và giản dị…
Ước gì thời gian quay trở lại
Ước gì mình mãi mãi thuộc về nhau…
 

 Em ơi !
       Em có biết ?
              Ước gì anh ước gì thế nhỉ ?
              Anh chỉ biết rằng anh mãi yêu em !!!...




Đôi mắt người xưa
Bản tình cuối