Tình yêu là gì nhỉ ?
Theo tớ, từ
ngày xửa ngày xưa cách đây đã lâu lắm rồi đã có tình yêu rồi…
Tình yêu là món
quà mê say đặc biệt mà Tạo hóa đã ưu ái ban cho riêng loài người !
Và Tạo hóa cho
loài người nhiều tình yêu lắm…
Có đủ cả:
Tình yêu nhân loại, thiên
nhiên, thế giới
Tình
yêu đồng bào, quê hương, đất nước
Tình yêu bạn bè, đồng nghiệp, xóm giềng
Tình yêu gia đình, bà con và tình yêu đôi lứa...
Trong đó có:
Tình yêu nhỏ bé và tình yêu lớn lao hơn, cao cả hơn
Tình yêu một sớm một chiều và tình yêu cứ
mãi mai sau…
Vì hào phóng
ban cho loài người nhiều tình yêu quá nên Tạo hóa lúc đầu cũng không biết thế
nào, suy nghĩ mãi cuối cùng mới có ý bí mật sắp xếp như sau:
Tình yêu gia đình, đôi lứa thì để riêng
Tình yêu mọi người thì để xung quanh…
Tình yêu nhỏ bé thì để lẫn trong đám đông
Tình yêu lớn lao hơn cao cả hơn thì để cao hơn…
Tình yêu một sớm một chiều thì để thật gần
Tình yêu mãi mãi dài lâu thì để xa hơn một tí…
Và thế rồi sao nhỉ ?
Chúng ta khi lớn lên ai cũng cảm nhận
thấy mình có những tình yêu…
Khi còn sống
với gia đình chúng ta tìm thấy tình yêu gia đình, bà con…
Khi ra ngoài xã hội chúng ta có thêm tình yêu đôi lứa, bạn bè, đống nghiệp, xóm
giềng…
Cứ thế nâng lên rồi có thêm tình yêu
đồng bào, quê hương, đất nước…
Và cao hơn nữa là tình yêu nhân loại,
thiên nhiên, thế giới…
Ôi nếu cứ thế thì thật tốt đẹp biết
bao…
Và mỗi người chúng ta ai ai cũng thật
hạnh phúc…
Vậy thế thì sự ghanh ghét, thù hằn, bài
xích nhau ở đâu ra nhỉ ?
Hì… có phải do Tạo hóa không nhỉ ?
Theo tớ thì không phải do Tạo hóa, Tạo
hóa chỉ ban cho loài người trí thông minh, tiếng nói, yêu thương và những gì
tốt đẹp thôi…
Nhưng chắc là Tạo hóa muốn nhân loại
trân trọng món quà tình yêu quý giá nên mới có ý bí mật sắp xếp như vậy…
Trong thực tế chúng ta đã chưa biết
trân trọng những món quà đó…
Và nhiều khi tìm mãi mới thấy tình yêu
đích thực của mình…
Dẫn đến những đau khổ, rồi có khi yêu
người này, ghét người kia…
-----
Còn hạnh phúc thì sao nhỉ ?
Hạnh phúc là gì ư…
Hạnh phúc là trọn vẹn tình yêu…
Theo tớ, hạnh phúc cơ bản được xây dựng
trên tình yêu, với những mối quan hệ gia đình, xã hội tốt đẹp, và điều kiện
sống, môi trường sống ngày càng tốt hơn…
Như vậy thì hạnh phúc không phải do Tạo
hóa ban cho hoàn toàn, Tạo hóa chỉ hỗ trợ một phần thôi, còn chủ yếu là do con
người tạo dựng lên…
Con người cần tìm ra tình yêu của mình,
xây dựng mối quan hệ tốt đẹp cho mình, và tạo dựng lên những điều kiện sống,
môi trường sống ngày càng tốt hơn…
Hạnh phúc cũng có:
Hạnh phúc chung của nhân
loại
Hạnh phúc của nhân
dân mình
Hạnh phúc bạn bè, đồng
nghiệp, xóm giềng
Hạnh phúc gia đình, bà con,
dòng họ
Trong đó cũng có:
Hạnh phúc nhỏ bé
và hạnh phúc lớn lao
Hạnh phúc một sớm, một chiều và hạnh phúc
mãi mãi mai sau…
Chính cái điều kiện sống và môi trường
sống này đây Tạo hóa không ban phát cho nhân loại một cách dễ dàng mà bắt nhân
loại phải lao động tạo dựng lên, rồi phải khai thác, cải tạo thiên nhiên mới
có…
Muốn lao động làm ra của cải, cải tạo
môi trường phải có trí thông minh…
Tạo hóa cũng ban phát trí thông minh
cho nhân loại nhưng không cho hết một lần, mà nhỏ giọt từ từ để bắt con người
phải động não, phải có chí vươn lên, không cho đều ai cũng như ai, để thi đua
cùng tiến bước…
Nhưng khổ nỗi nhân loại còn ích kỷ,
tham lam, không biết đoàn kết một lòng cùng khai thác và làm giàu thiên nhiên
phục vụ cho hạnh phúc của mình mà cứ mãi kèn cựa, ganh ghét, tranh giành nhau…
Từ đó sinh lòng thù hận, chém giết lẫn
nhau, chỉ giành hạnh phúc cho mình mà chà đạp lên hạnh phúc của người khác, gây
ra bao nhiêu là đau khổ…
Rồi những kẻ mạnh tụ tập nhau lại lập
đảng dựng lên nhà nước thống trị đề ra những luật lệ nô dịch đè nén thật nhiều
những kẻ yếu hèn và nhân loại mãi chìm trong cay đắng…
Ôi
Hạnh phúc và khổ đau…
Sao
cứ mãi theo nhau…
Như rứa này, có phải đẹp ngàn sau…
-----
Và con đường ta đi tới…
Ôi con đường Tình yêu – Hạnh phúc cao
cả !
Anh đã chọn… anh đang đi… và em chợt
đến…
Đó là anh mong muốn biết bao…
Xua tan mọi
ghanh ghét và khổ đau…
Cho tình yêu hạnh phúc mãi mãi rạng ngời…
Anh đi xây hạnh phúc cho em, cho gia đình,
cho nhân loại…
Dẫu biết rằng con đường ấy còn thăm
thẳm biết mấy chông gai…
Và Mác-Lênin ơi…
Trí tuệ tầm
nhìn của Người uyên thâm cao xa vời vợi…
Lòng nhân ái yêu thương của Người mênh mông vô bờ bến…
Ý chí và lòng dũng cảm của Người bản lĩnh dũng mãnh vô song…
Người đã đưa nhân loại gần đến bến bờ
Hạnh phúc sao hoài không tới…
Các trước tác
của Người đồ sộ là thế sao chỉ còn một câu nữa thôi sao Người không nói nốt…
Có thể nào để nhân loại cần lao mãi lao
đao…
Có thể nào để
mẹ và em ta cơ cực mãi này sao…
Hay người muốn để giành cho ta nói nốt
Nhưng ta buồn
nhiều ta biết nói với ai đây…
Và em yêu ơi…
Em dịu dàng đằm thắm
Tình yêu em mênh mang biết mấy
Cũng còn một câu thôi em chưa nói tiếp
Cho lòng này cứ mãi chờ mong…
Ôi, hãy nói và nói thật nhìu em nhé !!!
Hai tiếng “Yêu thương...
Cho thật ngời sáng
Tình yêu - Hạnh phúc và Con đường ta đi tới…